Tuyển Việt Nam đã may mắn ở Bung Karno

Không thua trận bán kết lượt đi trên sân khách được coi là may mắn của tuyển Việt Nam vì Indonesia đã chơi đúng ý đồ của họ, chỉ thiếu bàn thắng.

Quan hệ giữa thầy Park và thầy Shin lúc này không đơn thuần là những đối thủ đồng hương. Với diễn biến của những lần đối đầu trước đó (Việt Nam bất bại, trong khi Indonesia thi triển thứ bóng đá quyết liệt đến cực đoan), hai nhà cầm quân Hàn Quốc đã không bắt tay nhau ở cuộc họp báo, hứa hẹn màn gặp gỡ tại Gelora Bung Karno giống như một cuộc “so găng” thực thụ.

Trận đánh của thầy Park, thầy Shin

Ông Park đã lường trước những khó khăn, khi Indonesia đã mạnh lên qua từng giải đấu và họ là một trong những đội chơi tấn công ấn tượng nhất Đông Nam Á hiện tại. Đó là lý do ông bố trí một sơ đồ chiến thuật thiên về kiểm soát, với 3 tiền vệ thu hồi và cầm nhịp tốt nhất Đỗ Hùng Dũng – Nguyễn Hoàng Đức – Nguyễn Quang Hải lần đầu ra sân cùng nhau tại kỳ AFF Cup năm nay.

Mặc dù vậy, đối thủ Shin Tae-yong dường như đã đi trước ông Park một nước cờ. Indonesia nhập cuộc bằng một khối đội hình di chuyển rất nhiều, chiếm ưu thế bằng cả số đông và ngôn ngữ cơ thể toát lên ý chí không khoan nhượng. Họ tổ chức vây ráp ngay khi cầu thủ Việt Nam đỡ bước một, pressing đến tận các trung vệ của chúng ta và trong những tình huống hiếm hoi các học trò của ông Park cầm được bóng, lập tức người Indo phạm lỗi.

Ông Park không bất ngờ, nhưng cũng không có giải pháp thoát ra khỏi chiêu bủa lưới của ông Shin. Khi tuyển Việt Nam đánh mất hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, ông Park vẫn tiếp tục dùng gần nửa thời gian đầu hiệp 2 để cố gắng tìm phương án giữ bóng lâu hơn, chặt chẽ hơn. Đấy là lúc Quang Hải và Hùng Dũng hoán đổi vị trí cho nhau, còn Phan Văn Đức cũng đá gần hơn với Nguyễn Tiến Linh mong tìm ra liên lạc.

Nhưng các điều chỉnh kiểu này không có nhiều tác dụng, bởi về bản chất nó không làm xáo trộn hệ thống vận hành của Indonesia. Hoàng Đức, Quang Hải mất bóng liên tục, Hùng Dũng buộc phải thay ra. Ngay cả khi những cầu thủ cơ bắp hơn như Phạm Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài xung trận, tuyển Việt Nam vẫn không tạo ra được sức ép ngược về phía cầu môn của Nadeo Argawinata, chỉ là Đặng Văn Lâm đỡ phải rơi vào tình thế hiểm nghèo hơn mà thôi.

Quang Hải có ngày thi đấu tương đối bế tắc. Ảnh: Quang Thịnh.

May mắn của tuyển Việt Nam

Trong một buổi chiều các tiền đạo từ đá chính như Tiến Linh, Văn Đức đến thay người như Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải không có nổi một pha dứt điểm nào chất lượng, Quang Hải hầu như mất cảm giác bóng, đoàn quân của thầy Park rời sân với kết quả hòa là điều may mắn.

Ông Park chủ đích đá thấp, nhường sân cho đối thủ và chờ những sai lầm từ phía họ như thường lệ. Nhưng Indonesia bây giờ không còn là những cầu thủ “say đòn” chỉ biết cắt vụn trận đấu, triệt phá lối chơi của chúng ta. Họ cũng chơi bóng, thậm chí chơi hay, chơi tỉnh táo và chơi có ý đồ mạch lạc. Đó là nhờ những cầu thủ nhập tịch như Jordi Amat, Marc Klok với sự lạnh lùng, chuyên nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi.

Indonesia phát động những đợt tấn công ngay từ trung vệ Amat hay tiền vệ Klok lùi sâu. Vũ khí của họ là những đường chuyền dài khai thác khoảng trống sau lưng Đỗ Duy Mạnh hay trước mặt Bùi Tiến Dũng. Nhờ thế, họ loại bỏ được bức tường đánh chặn từ xa của hàng tiền vệ Việt Nam.

Ở nửa cuối hiệp 1, khi Indonesia tăng tốc và tăng cả số lượng nhân sự gây sức ép, chúng ta bị khoét liên tục vào cánh của Vũ Văn Thanh – Đỗ Duy Mạnh. Cánh đối diện, Đoàn Văn Hậu ít bị “đánh” vào chuyên môn hơn nhưng các cầu thủ chủ nhà thường xuyên lôi kéo anh vào những điểm nóng có thể phát sinh thẻ phạt.

Mục đích “câu thẻ” của người Indonesia suýt thành công khi Văn Hậu dù đã rất chủ động tránh xa cạm bẫy, vẫn không thể kiềm chế với pha vào bóng cả hai chân nhằm trúng Dendy Sulistyawan. Trọng tài người Oman bỏ qua cho Văn Hậu, nhưng nhiều Vua áo đen khác trong trường hợp này sẵn sàng rút thẻ đỏ. Thêm một lần nữa, Hậu khiến tất cả thót tim, mặc dù trong cả trận, anh là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng.

Một may mắn nữa cho tuyển Việt Nam là chúng ta có Đặng Văn Lâm đang ở trạng thái tập trung cao nhất. Ít nhất 2 lần, anh đã cứu những bàn thua mười mươi, một pha xuất tướng vừa đủ ngăn chặn cú dứt điểm cận chân, một pha bay người đẩy bóng từ quả đánh đầu hiểm hóc. Khi mà trung vệ Bùi Tiến Dũng sau trận còn phải thốt lên rằng chơi với Indonesia vất vả quá, thì đóng góp của Lâm “tây” đã giúp chúng ta không rơi vào ác mộng lượt đi.

Thầy Park sẽ có một chút lợi thế trước thầy Shin khi trận quyết định diễn ra tại Mỹ Đình. Nhưng trên một mặt cỏ không thuận lợi cho lối chơi phối hợp, chúng ta buộc phải ghi bàn nếu muốn thắng ngay trong 90 phút và điều quan trọng không kém là tiếp tục giữ sạch lưới Văn Lâm, vì luật bàn thắng sân khách luôn khắc nghiệt với đội chủ nhà.

(Nguồn: Zingnews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *